Gần đây, mình tận hưởng và quyết tâm với những dự định, sở thích khác của bản thân nên ít dành thời gian để biến những suy nghĩ của mình thành câu chữ hơn, nên tần suất viết của mình cũng giảm đi rất nhiều. Vả lại, có rất nhiều ý tưởng mà mình chỉ nghĩ tới trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ viết ra được vài dòng ít ỏi (kiểu shower thoughts với shitposts í) chứ không triển khai nó thành một bài viết rõ ràng nên mình cũng không đăng bài ở đây nhiều. Một lý do nữa là mình cảm thấy những gì mình nghĩ có lẽ đã quá phổ biến, đã quá nhiều người viết về nó rồi, nên đâm ra mình muốn học được nhiều điều hơn trước để những gì mình viết ra được hấp dẫn hơn. Mình cảm thấy ít có động lực viết hơn.
Another reason is that my friends prefer my memes =))))
Mấy bữa nay mình có theo dõi mạng xã hội của anh chrishpax, thấy cách anh viết nhiều về cuộc sống, suy nghĩ hằng ngày của anh ấy theo dạng những bức thư nhỏ gửi cho một nhân vật ‘Em’ không có thật, mục đích là để nói ra sự cô đơn của bản thân và để khi ‘Em’ ấy xuất hiện thì sẽ biết được trong quá khứ, khi chưa gặp nhau thì anh ấy có cuộc sống như thế nào. Mình cảm thấy cách viết này rất thú vị, và thế là mình cũng bắt tay vào viết một bài như vậy thử, cũng coi như một trang nhật ký cho bản thân, và biết đâu đấy mình có thể gặp được những người có cùng suy nghĩ với mình nữa. Hoặc là khi ‘Em’ của mình xuất hiện và mình lúc ấy có thể đang rơi vào trạng thái im lặng, khép kín và tập trung vào điều gì đó khác thì những dòng này sẽ giúp bạn ấy có thể hiểu những gì mình nghĩ hơn (cũng một phần thôi vì có thể lúc ấy suy nghĩ của mình sẽ khác bây giờ).
Anyway, enjoy.
Chào em. Anh mong em biết anh là ai. Và anh mong qua những dòng dưới đây, em sẽ biết được những ngày tháng này với anh đang trôi qua như thế nào.
Anh dạo này học nhiều, chơi nhiều, tìm tòi nhiều mà nghĩ cũng nhiều. Anh hấp thụ được nhiều kiến thức mới, học được nhiều kỹ năng mới ở nhiều lĩnh vực, một phần vì mong muốn khám phá thế giới thuần túy của anh, một phần vì anh muốn thấu hiểu, lắng nghe và kết nối với mọi người mà anh gặp nữa. Càng học rộng, anh lại càng thấy thế giới này rộng lớn, càng thấy con người nên tiến hóa theo hướng sống lâu hơn và não to hơn, vì rõ ràng quả cầu kiến thức của nhân loại, kể cả khi đã chọn ra những gì tinh túy nhất thì vẫn là quá nhiều cho một đời người bây giờ.
Nhưng mà anh không tự hào về cái sự học rộng này của bản thân lắm. Gọi là ‘rộng’ là so với bản thân anh ngày trước, chứ so với nhiều người bây giờ thì vốn kiến thức của anh cũng chỉ như miệng giếng. Hơn nữa, anh chưa bao giờ học đủ sâu ở một lĩnh vực nào đó để có thể nói về nó với toàn thế giới, mà chỉ đủ trình độ để nghe và hiểu thôi. Anh có thể ngồi ba hoa bốc phét, nói chuyện phiếm về cách mô hình Transformers - chữ T trong ChatGPT - hoạt động, về định lý cuối cùng của Fermat, về cách Dan Brown gây sự với các tôn giáo trong các tác phẩm của mình, về thế giới nội tâm của Kendrick Lamar trong album Mr. Morale & The Big Steppers, về 4-3-3 của City dưới thời Pep Guardiola, hay về cách mà tư tưởng nữ quyền tân tự do mà tlinh đang theo đuổi đang làm trầm trọng thêm bất bình đẳng giai cấp, địa vị xã hội như thế nào, nhưng anh chưa bao giờ có đủ trình độ hay tư cách để phát biểu những suy nghĩ của mình cho thế giới cả. Anh học chuyên toán nhưng chưa từng thi VMO, học IT nhưng lần duy nhất thi ICPC của anh là một nỗi thất bại toàn tập, hay đá bóng nhưng chưa từng vô địch giải đấu nào dù là giải phong trào nhỏ nhất. Anh chưa bao giờ tự hào rằng mình là chuyên gia ở một lĩnh vực nào. Càng học, anh càng cảm thấy bản thân là một kẻ thua cuộc thảm hại. Nhưng mà biết thêm chút gì đó cũng vui.
Anh dạo này có một sở thích mới. Thỉnh thoảng, anh sẽ lái xe lang thang rồi dừng lại ở một quán ăn hay một quán cà phê mà anh chưa đặt chân tới bao giờ. Hồi đó, anh hay lui tới những quán quen, gọi những món quen thuộc và vật lộn với đống suy nghĩ hỗn loạn của mình, nhưng dạo này anh thử nhiều thứ mới lạ hơn, và cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà chọn cách để bản thân chìm sâu trong khung cảnh xung quanh lúc đó. Anh cảm nhận từng món ăn, lắng nghe những cuộc hội thoại xung quanh, nhìn cách người phục vụ đang xử lý những đơn hàng liên tục, nhìn khách đến và khách đi. Anh thử đặt mình vào vị trí của những người phục vụ, cảm nhận xem việc dành nhiều tiếng ở quán ăn ấy trong nhiều ngày liên tục sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào. Anh mong trời hết mưa trước khi bạn nhân viên tan ca. Anh quan sát những cuộc trò chuyện của vài vị khách khác xung quanh mình, cảm nhận cách họ đắm chìm vào cuộc sống, vào cuộc đối thoại đang diễn ra và cảm nhận tình cảm mà họ gửi gắm qua từng câu nói.
Anh vốn chưa thể trở thành chỗ dựa cho ai cả, nên điều tốt nhất anh có thể làm chỉ là giúp đỡ ai đó có một thứ gì đó tốt đẹp hơn, và lâu lâu anh sẽ cảm nhận những điều đó ở những người xung quanh mình. Anh quan sát mẹ và em gái anh nói chuyện về ‘Điều kỳ diệu ở tiệm sách Morisaki’, quan sát một người bạn hí hửng đăng lên story món đồ mà anh tặng, hay quan sát chậu cây nhỏ ngoài ban công lớn lên từng ngày.
Thường thì anh sẽ cảm thấy thoải mái, có sự kết nối với thế giới hơn sau những giây phút như thế. Anh muốn bảo vệ thế giới của mình. Rồi anh sẽ lại đắm chìm vào một thế giới khác trong đầu anh. Anh sẽ lại lôi laptop ra code, hoặc lấy cuốn sách đang đọc dở ra, hoặc ngồi nghĩ về một cơ chế nào đó của nền văn hóa khiến một mảnh đất nhỏ ngày càng chứa nhiều người hơn, nhưng kỳ lạ là những cá thể trong đó lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng hơn bao giờ hết.
Anh dạo này có gu âm nhạc trầm lắng hơn. Nói anh không buồn thì cũng không phải, vì nếu anh vui thì những bài hát u sầu nhất cũng sẽ trở nên trữ tình. Anh nhận ra hồi trước anh hay nghe những bài rap nhiều năng lượng nhất, anh cắm đầu vào học hành, thể dục thể thao thì việc anh cảm thấy năng động, nhiều năng lượng hơn cũng chỉ là một phần lý do. Anh đã cố xây cho mình một vỏ bọc thật vững chắc để che đi những nỗi buồn của mình, hơn nữa là để còn chôn giấu nó nữa. Gần đây, anh thấy mừng rằng vết thương trong tâm hồn anh cũng đã lành lặn phần nào, mừng rằng anh đã đủ mạnh mẽ để đối diện với nó, dũng cảm đối chất cảm xúc của chính mình chứ không còn yếu đuối phủ nhận nó như trước nữa. Hơn nữa, anh thấy mừng rằng anh vẫn còn cảm thấy buồn và vui vì những chuyện đã xảy ra. Dù thế nào thì chúng vẫn là những cảm xúc đẹp đẽ và nó giúp anh cảm nhận rõ hơn, rằng anh đang sống.
Anh dạo này đọc Murakami nhiều. Anh vốn không phải fan cứng của ông vì anh không thấy giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm của ông nhiều như các tác giả khác, hơn nữa anh cũng không thích cách ông đề cập đến ngực của hầu như tất cả các nhân vật nữ trong thế giới đấy. Nhưng anh vẫn đọc. Một lý do anh đọc (cũng là lý do mà anh nghĩ rằng rất nhiều bạn trẻ khác đọc) các tác phẩm của ông là vì chúng khá dễ đọc, dễ tiếp cận đại chúng. Anh thường sẽ nhảy vào một cuốn sách của ông để thoát khỏi thế giới mà các nền tảng mạng xã hội như muốn xé sự chú tâm của anh ra thành mười lăm mảnh. Ngoài ra, anh cảm thấy có sự kết nối với các nhân vật chính mà ông viết, nên anh thường đọc các tác phẩm của ông như một phương tiện để đối thoại với chính mình. Nếu em xuất hiện thì cái cảnh mình cùng ngồi dưới ánh đèn vàng, cầm một cuốn sách của ông lên và cùng thảo luận về nó có vẻ lãng mạn nhỉ.
Anh dạo này cảm thấy thế giới đang trở nên hỗn loạn theo một cách khác. Xã hội mà mình sống đang biến chuyển theo hướng không tốt cho sức khỏe tinh thần của chúng ta cho lắm. Em biết đấy, sức khỏe thể chất, trí não và những con người xung quanh là hai trong số những yếu tố quan trọng nhất cho sức khỏe tinh thần của ta và cả hai đều đang bị đe dọa, lấn át bởi sự thay đổi của nền văn hóa hiện nay. Sự ảm đạm của nền kinh tế hay sự tranh giành của hàng tá nền tảng mạng xã hội đã khiến những người trẻ như chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì sự tập trung vào sự phát triển, hay sở thích của bản thân. Đây là một hiện tượng, một hệ quả từ sự thay đổi của cả một hệ thống trong một thời gian dài chứ không phải một “xu hướng” yếu đuối như những tên biên tập viên đáng ghét kia nói.
Khó khăn là vậy nhưng em hãy cố gắng giữ sức khỏe tinh thần của mình thật tốt nhé. Em không thể giữ bản thân luôn vui tươi nếu cứ ngăn cách bản thân khỏi ánh sáng mặt trời, hay dành hai mươi ba tiếng ba mươi phút mỗi ngày để nằm và ngồi được. Em cũng không thể mãi mỉm cười với mọi người nếu em sống xa gia đình, và chỉ chơi với những người bạn mà chỉ hỏi về câu chuyện của em vì họ muốn hóng hớt hay cử chỉ duy nhất thể hiện sự quan tâm của họ là thả tim tấm ảnh em đăng trên Instagram. Nếu em cần thì anh luôn ở đây.
“If I told you who I am, would you use it against me? Right or wrong, no stone, just love to send me” - Kendrick Lamar, ‘Die Hard’
Nếu em đọc được những dòng này và em biết anh là ai, thì anh cũng mừng. Rằng vẫn có ai đó quan tâm đến những gì anh nghĩ, chứ không phải những gì mà anh có thể cung cấp. Không thì cũng không sao, chí ít là hiện tại anh vẫn cảm thấy yên bình trong cái bóng tối này. Cơ mà, nếu em muốn nhìn thấy anh, thì anh mong qua những dòng này em sẽ hiểu. Rằng anh có lẽ sẽ là thằng con trai yếu đuối nhất em gặp trong đời. Anh không giống như những gì anh thể hiện ra bên ngoài. Anh cười khi bị mọi người nghi ngờ năng lực nhưng tủi thân khi nghĩ về cuộc sống vất vả của mẹ. Anh nói với mọi người rằng việc bị ai đó trách móc, đổ lỗi liên tục là chuyện nhỏ với anh, nhưng có đêm anh lại mơ thấy cảnh nhận được một lá thư xin lỗi dài từ một người vì những gì họ đã gây ra.
Anh không phải ‘the one’ của em. Tất cả những gì anh cố gắng làm là bảo vệ thế giới nhỏ của mình và để lại một dấu vết đẹp lên những người xung quanh.
Anh không biết khi nào em sẽ xuất hiện trong cuộc đời anh, hoặc liệu em sẽ xuất hiện trong cuộc đời anh hay không. Anh không biết em là ai, mái tóc em màu gì, em đang đọc cuốn sách nào, hôm nay có điều gì làm em vui. Có thể em sẽ tồn tại, và em sẽ khiến anh nhớ kĩ khuôn mặt em đến mức chỉ cần nhắc đến chữ “em” thôi thì anh đã vẽ được một bức tranh sắc nét trong đầu mình rồi. Hoặc em sẽ mãi mãi là một thực thể giả lập anh tự tạo ra, và đến cuối ngày anh sẽ chỉ mãi nghĩ đến một khái niệm mờ ảo, không có hình thù như bây giờ. Anh không có kỳ vọng gì về ngoại hình hay tính cách em cả, nhưng anh mong là em sẽ xuất hiện. Cũng không phải vì anh cảm thấy cô đơn nên mới dựng lên ảo ảnh của em, mà anh cảm thấy rằng nếu em xuất hiện thì anh sẽ sống vì em. Điều đó sẽ giúp cho cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Ngày hôm nay của em thế nào nhỉ?
Viết để hiểu mình hiểu đời, để hiểu rõ bản thân rằng mình còn nhiều điều cần phải tỏ, để học cách yêu thương qua từng câu chữ, mình cũng theo dõi anh chrishpax rất lâu học nhiều điều từ anh, thật sự cảm ơn bạn đã viết bài viết này.
huhu em thích bài này quá. em cũng viết cho một "anh" nào đó lạ lẫm mà em không quen biết. nhưng có cảm giác được an ủi nhìuu. đọc bài của anh cảm nhận được bình yên và dịu dàng lắm. cảm ưn anh 🥺